Một chiếc xe kéo trờ tới, dừng ngay trước mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Ân, ngẩng đầu lên, cô cười vui vẻ.
- Có... có ạ... Tôi muốn về khu nhà mồ của ông Hội đồng.
- Khu nhà mồ ông Hội đồng? - Nụ cười mời khách trên đôi môi anh tài xế vụt tắt. Nét mặt sa sầm, anh gằn giọng :
- Vậy ra cô là cháu của ông Hội đồng? .
- Phải. - Tử Ân gật đầu không giấu diếm. Anh ta lập tức kéo xe đứng dậy bỏ đi ngay, không nói một lời. Tử Ân gọi theo - Này anh ơi, sao vậy? Sao lại không chở cho tôi, tôi trả tiền cho anh mà.
- Tôi nhổ toẹt vào đồng tiền đẫm máu của cô. - Vừa nói anh ta vừa phun ngay bãi nước bọt xuống chân Tử Ân.
Cô giận dỗi kêu lên :
- Ôi... thật là mất lịch sự, vô văn hóa. Không chở thì thôi chứ. Làm như nơi đây chỉ có một mình anh chạy xe kéo thôi. Hừ...
- Đúng vậy, ở đây có rất nhiều người chạy xe kéo. Nhưng họ thà ế chứ không thêm chở cô đâu.
Kèm theo lời nói là một chiếc xe đạp sườn ngang thắng kịt ngay trước mặt Tử Ân. Ngẩng đầu lên, mắt Tử Ân tối sầm đi khi nhận ra đó là gã vô duyên chết tiệt hôm nào đã giành ghế của mình trên chuyến xe cuối cùng từ thành phố về làng. Lòng tự ái trẻ con đã khiến cô ngoảnh mặt sang nơi khác. Đưa tay quẹt mũi, gã cười khẩy nhẹ nhàng.
- Tự cao à? Cái trò đỏng đảnh tiểu thư do chỉ nên diễn ra ở nhà để làm nũng với mẹ của mình thôi. Nơi đây chỉ có làm người ta ghét cô thôi, cô tư sản kiêu kỳ ạ.
Đã tư sản, lại còn kiêu kỳ. Toàn những danh từ Tử Ân ghét nhất đời. Không thèm nhìn đến gã nữa. Vừa lúc có chiếc xe kéo chạy qua. Tử Ân đưa tay vẫy, chưa kịp nói gì, gã chết tiệt đã chen vào :
- Cháu gái ông Hội đồng đó, anh có dám chở không?
Cũng giống như gã kéo xe lúc nãy, người thanh niên vội lắc đầu, thà kéo xe trống bỏ đi. Gã quay lại nhìn Tử Ân cười đắc thắng.
- Thấy chưa, tôi đã nói rồi. Dù cô có đón bao nhiêu chiếc xe kéo cũng vậy thôi. Chẳng một ai thèm chở cô đâu.
- Hừ! - Tử Ân quắc đôi mắt sáng - Tôi đã làm gì xúc phạm đến anh, mà anh cứ theo quấy rầy tôi mãi thế?
- Cô không xúc phạm tôi nhưng tôi thù ghét cô hơn bất cứ người dân làng nào ở làng này. - Xương quai hàm bạnh ra, giọng gã đanh lại đầy thù hận.
Thù ghét! Tử Ân chau mày lạ lẫm. Hẳn là gã có biết chuyện gì. Cố nén giận, cô hạ giọng :
- Tại sao lại ghét tôi? Tôi và anh chưa gặp nhau lần nào mà? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Nếu biết, xin anh hay kể cho tôi nghe với.
- Cô đóng kịch ngây thơ tài quá đấy. - Gã bỗng bật lên cười lớn như đóng chuyện khôi hài - Nhưng xin lỗi, tôi không phải là con nít mới đẻ dễ mắc lừa đâu.
- Tôi không đóng kịch. - Tử Ân thật lòng - Xin anh hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Tại sao với tôi mọi người tỏ ra thù ghét thế?
- Đừng làm ra vẻ ngây ngô tội nghiệp như thế. - Gã gắt lên - Không tạo được sự thương hại cho một ai đâu. Món nợ gia đình cô đã thiếu, tôi nhất định đòi bằng được cả vốn lẫn lãi.
Nói xong, không cho Tử Ân kịp có phản ứng gì, gã nhảy lên xe đạp đi ngay - Tử Ân nhẹ so vai cui nhìn các giỏ xách dưới chân mình. Có lẽ gã nói đúng, sẽ không có một chiếc xe nào chịu chở cô đâu. Tốt nhất, hãy tự đi bộ về nhà. Mà lúc nãy gã chết tiệt ấy nói gì nhỉ. Gia đình cô đã thiếu nợ gã bao nhiêu? Vô lý quá, dòng tộc cô giàu có vậy, làm sao phải mượn nợ hắn chứ?
- Nhanh lên, nhanh lên đi, mả ông Hội đồng có người bị ma cắn chết kìa.
- Hả? Thật không? Ai bị ma cắn chết vậy?
- Nghe nói thằng Trọng con bà Tư. Nhanh lên.
Đang cúi đầu lầm lũi bước, Tử Ân nghe dòng người trước mặt mình bỗng xôn xao. Cả khu chợ nhốn nháo hẳn lên. Bỏ hết việc bán mua, dòng người rầm rộ tiến vào khu mộ.
Có án mạng ư? Tim Tử Ân đập mạnh. Bỏ luôn cái giỏ nặng trĩu đầy màu sơn, cô chen chân lấn lên dòng người.
- Trật tự, trật tự. Xin đừng chen lấn xô đẩy nhau. Mọi người không thể vào được đâu. Cơ quan pháp y đang khám nghiệm hiện trường.
Một viên cảnh sát đứng trước cổng rào giải thích cùng dân chúng. Tử Ân bước hẳn lên.
- Tôi là cháu gái ông Hội đồng, là chủ nhà khu mộ này, anh cho tôi vào được chứ?
Nhìn cô một lát, viên cảnh sát không trả lời, hé rộng cánh cửa ra một chút. Mặc cho dòng người xôn xao lời bình luận, Tử Ân lách ngay vào.
Hiện trường vụ án chính là nhà mồ. Nạn nhân bị giết đúng vào nơi Nhị đã tự tử hôm nào. Hai nhân viên pháp y đang thu thập hiện trường bằng những dụng cụ thật thô sơ.
- Anh ta bị giết bằng vật gì thế?
Tử Ân bước vào khu nhà mồ, đúng lúc viên cảnh sát pháp y lật ngửa thi thể nạn nhân lên. Ôi! Không chỉ Tử Ân mà cả những người có mặt tại hiện trường không khỏi rùng mình kinh sợ. Cái chết khủng khiếp quá. Nạn nhân bị mổ banh từ ngực dài xuống bụng. Tất cả ruột gan phèo phổi đều lộn ra ngoài.
- Kinh khủng quá!
Một người cất tiếng bàng hoàng, Tử Ân té ngồi luôn xuống ghế. Cô nhận ra nạn nhân, anh ta chính là một trong ba người hồi đêm đã đi cùng ông từ đến nhà mồ này tìm cô. Vừa nói vừa cười đó, chưa đầy tám tiếng đã chết thảm rồi. Ai đã giết anh tal Sao lại đem vào khu nhà mồ chứ?
- Ôi, anh ta bị mất một trái tim. - Giọng viên pháp y chợt kêu lớn, bàng hoàng.
Tử Ân ngẩng nhanh đầu dậy. Bị mất một trái tim ư? Sao lại thế?
- Có lẽ anh ta bị ma giết thật. - Viên pháp y kết luận vào biên bản khám nghiệm hiện trường - Không tìm ra dấu vết hung thủ. Nạn nhân chết bởi bị xé banh lồng ngực, vệt xé dài 0,52m. Không có hung khí, vết thương do bị một lực mạnh xé tan ra. Thời gian tử vong từ một đến hai giờ sáng. Nguyên nhân tử vong do bị lấy mất trái tim....