Mải trò chuyện với trăng, Đình Hùng đến nhà Hạnh Dung lúc nào không hay. Nó chỉ là một chòi lá nhỏ, nằm chơ vơ giữa ruộng thôi. Xập xệ lắm, nhưng cũng hơn hẳn khối người. Vì ít ra hai công ruộng đó thuộc sở hữu của nhà nàng. Không phải mướn của ông Hội đồng như những tá điền kia. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình nàng không đến nỗi cơ cực lắm.
Đình Hùng quen Hạnh Dung từ lúc hai đứa còn bé tí. Anh chăn trâu còn nàng thì lang thang đi bắt những con cua đồng về thay thế thức ăn. Hai đứa đã là bạn của nhau và tình yêu đến từ lúc nào Đình Hùng cũng không biết nữa, anh chỉ nhớ hôm đó, sau khi chạy một mạch qua cánh đồng nhặt giùm Hạnh Dung cánh diều rơi, anh chợt sững sờ ngơ ngác nhận ra nàng đẹp quá. Còn hơn thiên thần nữa.
Giữa đồng lúa xanh rì trải rộng, hình ảnh nàng nổi bật lên trên nền trời trong vút. Một cô gái quê, với đôi má hồng hay hay, thân thể căng tròn đầy sức sống, mái tóc dài buông thả trên lưng. Tay e thẹn mân mê tà áo, làm lòng gã trai tơ bỗng bừng bừng niềm xúc cảm. Bàn tay gã động đậy tìm tay nàng trong bồi hồi lưu luyến.
Tình yêu đến thật nhanh và cũng thật dễ dàng. Nên thơ, trong sáng làm sao những đêm ngồi cạnh bên nhau nghe gió lùa thì thầm. Đình Hùng biết rằng, cuộc đời mình không thể thiếu Hạnh Dung.
..............
Phụt!
Ngọn nến đang lung linh cháy bỗng dưng vụt tắt.
Không thể đọc được gì trong bóng đêm dày đặc, Tử Ân ngẩng nhanh đầu dậy, bàng hoàng nhận ra bầu trời ngoài khung cửa tối đen. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã hơn tám giờ rồi.
Thế là lỡ mất buổi hẹn với Vĩnh Thành. Tử Ân thở dài tiếc rẻ. Liệu anh có nghĩ rằng, cô kiêu kỳ, ngạo mạn không nhỉ. Chưa gì đã giở thói đỏng đảnh đáng ghét rồi.
Xếp quyển vở lại, Tử Ân bỏ vào trong túi áo, cô định đêm nay về nhà ông từ sẽ chong đèn đọc hết. Thật không ngờ, tổ tiên của cô ngày xưa lại hung tàn độc ác đến như thế. Trách chi dân làng không nhìn cô bằng cặp mắt oán thù.
Một cái gì tựa như bóng trắng vụt qua mắt Tử Ân. Bán tính bán nghi cô ngẩng nhanh đầu dậy nhìn theo. Bất chợt nghe toàn thân nổi đầy gai óc. Người đàn bà ngoài ngôi nhà lúc nãy lại hiện lên chập chờn trước mắt. Vẫn gương mặt diễm lệ nhưng đầy đau khổ. Vẫn chiếc áo gấm đỏ, bà cất giọng thê lương, van nài :
- Thả tôi ra, xin hãy thả tôi ra!
- Bà... bà đang bị nhốt ư? - Môi Tử Ân mấp máy.
Một tia chớp như vụt lóe lên giữa đầu, Tử Ân bỗng rùng mình kinh sợ. Bây giờ thì cô nhận ra rồi... Bà có gương mặt như con búp bê sáp chỉ có nửa thân hình kia... bà là Hạnh Dung... Chao ôi! Lẽ nào mình đã gặp mal Lẽ nào chuyện linh hồn thật sự tồn tại trên thế gian này?
- Thả tôi ra... thả tôi ra... - Giọng bà cứ lặp đi, lặp lại một điệp từ trùng lặp. Tử Ân giương mắt hỏi :
- Tôi muốn cứu bà lắm, nhưng bằng cách nào? Bà đang bị nhốt ở nơi nào hả?
- Cô hãy theo tôi. - Bà chợt bảo rồi quay lưng bỏ đi ngay. Nhìn kỹ, Tử Ân mới hay, bước chân của bà lướt như bay trên mặt đất.
Bà quả là ma thật rồi, tim Tử Ân nghe run sợ. Nhưng máu thám tử của một luật sư lại kích thích cô tìm ra sự thật. Đắn đo một chút, Tử Ân bước theo ngay. Bất quá chết là cùng, cô tự trấn an mình như thế.
- Đây là đâu thế nhỉ? - Tử Ân đảo mắt nhìn quanh. Cô không thấy bà Hạnh Dung đâu cả. Trước mắt cô là một thảm lúa rộng mênh mông. Một tốp con gái đang vui vẻ cùng nhau cắt lúa, tiếng nói cười râm ran nghe vui vẻ vô cùng.
Đúng lúc đó, một tốp trai làng bước ngang qua. Ban đầu là một gã đẹp trai, ăn mặc rất bảnh bao. Áo quần bằng lụa trắng. Không cần đoán, Tử Ân cũng biết ngay gã là con trai ông Hội đồng, tức là ông cố của mình.
Chợt dừng chân bên bờ đê, gã chụm tay làm loa gọi xuống đám con gái quê :
- Đứa nào tên Hạnh Dung, lên cho cậu chủ biểu coi.
Không chỉ có Tử Ân ngẩng người sửng sốt, cậu chủ cũng mở tròn đôi mắt ra kinh ngạc. Bàn tay tròn nung núc thịt cứ sờ mấy sợi râu mọc dưới cằm :
- Trời ơi, đẹp thế này sao? Hèn gì thằng Đình Hùng nó chết mê chết mệt. Một hai nằn nì đòi ba tao cưới mày về cho nó. May mà tao thấy kịp không thì uổng của trời rồi.
- Dạ, cậu chủ nói gì ạ? - Không hiểu Hạnh Dung cúi đầu chào, đôi mắt ngây thơ tròn xoe như ngọc bích.
Cậu Tường cười khà khà, híp đôi mắt lại :
- Tao bảo số mày hên nên mới được tao nhìn thấy. Thôi đừng thương thằng làm mướn không công ấy nữa, về làm nàng hầu cho cậu chủ được sung sướng một đời.
Sắc mặt đang hồng tươi, bỗng tái mét đi ngay. Hạnh Dung lắc đầu sợ hãi.
- Xin cậu chủ đừng đùa. Con với anh Đình Hùng thật lòng thật dạ yêu nhau.
- Cậu chủ chẳng đùa đâu. - Bàn tay gã cợt nhã, quẹt qua má Hạnh Dung - Về làm nàng hầu cho cậu chủ. Đừng ương bướng cãi lời mà gặp chuyện không hay đấy. Suy nghĩ kỹ đi, ba ngày sau gặp lại.
Sao mà ngang ngược thế? Tử Ân cảm thấy bất bình, cô bước lên một bước toan nói giúp Hạnh Dung một tiếng. Nhưng vụt một cái, cảnh vật trước mắt biến đi rồi. Cô lại thấy mình hiện diện giữa nhà thờ, trong một khung cảnh rộn ràng của một ngay buồn tẻ.
Cô dâu trẻ Hạnh Dung đang đầm đìa nước mắt đứng bên cạnh chú rể Định Tường. Trờil Sao như thế được? Quay người sang bên, cô lại thấy chàng Đình Hùng tội nghiệp. Bị cột chặt chân tay, khắp người bê bết máu. Dường như anh ta vừa trải qua một trận đòn đau đớn lắm....