watch sexy videos at nza-vids!

Con ma truyền kiếp

score
Đánh giá: 4.5/5, 1747 bình chọn


- Anh làm sao ra nông nỗi, đã phạm lỗi lầm gì? - Nhẹ nhàng Tử Ân hỏi nhanh.

Đình Hùng không trả lời, vì anh có nhìn thấy Tử Ân đâu. Chỉ có tiếng thở dài của một cô tớ gái nào thôi.

- Tội nghiệp nếu cậu Định Tường không đe dọa giết chết Đình Hùng, đốt nhà, đốt ruộng, Hạnh Dung không bao giờ phản bội đâu. Đã được vợ rồi còn chưa thả người ta, ác gì mà ác thế!

Nghe đến đây, chợt hiểu ra cớ sự, Tử Ân nghe giận đùng đùng. Quên mất mình là người hiện tại, không thể xen vào quá khứ, hay thay đổi được gì, cô xộc ngay vào phòng hoa chúc, rồi sững người chết lặng.

Cô dâu Hạnh Dung đang lăm lăm con dao dọa sẽ tự tử ngay nếu Định Tường dám chạm vào người, cô còn bắt gã phải thả Đình Hùng ngay lập tức.

Cô đẹp quá. Giận dữ càng thêm đẹp, làm cho Định Tường phải xiêu lòng, không dám trái ý cô, gã vội ra lệnh thả Đình Hùng, còn hứa sẽ không cưỡng bức Hạnh Dung. Gã tin rằng vì sức mạnh của uy quyền và vật chất, với tình yêu của mình, một ngày không xa lắm, gã sẽ chinh phục được cô từ thể xác đến tâm hồn.

Chìu chuộng, dịu dàng, săn đón Hạnh Dung bao nhiêu, gã trở nên độc ác cay nghiệt với Đình Hùng bấy nhiêu. Từ địa vị một cặp rằng, anh bị hạ xuống làm gia đinh. Bao nhiêu công việc nặng nhọc nhất trong nhà, ngoài ruộng đều bắt anh cáng đáng. Lại còn ra lệnh cho các tên cặp rằng khác đánh đập anh tàn nhẫn.

Roi vọt, dọa đày, dù đau đớn vẫn không làm Đình Hùng đau đớn bằng cảnh ngày ngày phải tận mắt chứng kiến cảnh Hạnh Dung tiều tụy trong vòng tay Định Tường. Tuy tiết trinh nguyên vẹn, nhưng để tránh cho Đình Hùng bớt roi vọt dọa đày, để hai công ruộng, nguồn sống duy nhất của gia đình không bị ông Hội đồng cướp mất, nàng đành phải ngoài mặt vui cười, vâng dạ cho vừa lòng hắn.

Năm đó, trời hạn hán, dân làng bị mất mùa phải lâm vào nạn đói. Gia đình Hạnh Dung cũng thế. Để nuôi sống hơn bốn miệng ăn, họ đành phải đến vay ông Hội đồng ba mươi giạ thóc. Tự tròng thòng lọng vào cổ mình siết chặt.

Thời gian thấm thoát trôi. Mới đó đã ba năm, Hạnh Dung vẫn luôn giữ mình thanh bạch. Thái độ lạnh lùng của nàng đã làm gã Định Tường điên đảo. Gã yêu nàng cuồng dại. Hơn tất cả các báu vật trên đời. Gã quyết lòng phải chinh phục cho bằng được trái tim đầy kiêu hãnh của nàng.

Đêm đã khuya lắm rồi. Định Tường và tất cả mọi người đã ngủ say, chỉ có Hạnh Dung là còn thao thức mãi. Nàng không ngủ được. Đôi mắt cứ nhìn ra ở cửa sổ, xót xa lòng nghe gió mùa đông rít từng cơn.

Thời tiết năm nay khắc nghiệt quá. Ông trời như không biết thương cho những tấm lưng trần nằm chơ vơ ở nhà ngoài, cứ phả từng hơi lạnh buốt cắt da. Cả trâu bò còn không chịu được huống hồ chi người. Lại là người đang mắc bệnh như Đình Hùng chứ!

Hồi chiều, ngồi ăn cơm với Định Tường, nhìn Đình Hùng trần trùng trục, lưng đầy những lằn roi, vừa ho sù sụ, vừa phải dùng hết sức mình đẩy chiếc cối xay, lòng Hạnh Dung đau nhói. Phải kiềm lắm nàng mới không bật lên òa khóc. Vì nàng biết nước mắt của mình chỉ làm khổ anh thôi.

Đưa mắt qua Định Tường, nhìn gã trần trùng trục, người to đầy, bóng lưởng như một con heo. Gương mặt tròn tự đắc dương dương, Hạnh Dung chỉ muốn dùng dao đâm chết gã ngay lập tức. Nhưng nàng chỉ dám giết hắn bằng tưởng tượng, bằng căm thù của lòng mình. Nàng không đủ can đảm làm điều đó.

Giết hắn thật dễ dàng. Nhưng sau đó thì sao? Nàng, Đình Hùng và bốn sinh mạng ở nhà nàng sẽ thế nào? Hạnh Dung cắn chặt môi, nước mắt tuôn tràn như suối.

Tiếng sụt sịt của nàng đã làm Định Tường trở giấc. Nghe tiếng trở mình cót két trên giường, Hạnh Dung hoảng hồn nín bặt. Hai tay chắp trước ngực, nàng van vái đức Quan Thế Âm Bồ Tát đừng để hắn thức dậy vào giờ này, nàng sợ hắn lại giở cái trò thô bỉ kia trước mình lắm.

Mấy ngày nay, để kích thích, để khơi dậy lòng ham muốn chuyện chăn gối ở nàng, Định Tường đã bày ra trò mới, mỗi đêm gã bắt về hai cô gái trẻ, rồi cùng họ ân ái trước mặt nàng.

Định Tường đúng là tên khốn nạn, chẳng ra gì. Gã thô bỉ, đốn mạt vô nhân đạo lắm. Nhìn các cô gái oằn oại đớn đau, chịu sự giày vò của hắn, lòng Hạnh Dung trào dâng niềm khinh khi. Nàng chẳng thấy kích thích chút nào mà ngược lại, càng thêm ghê tởm và căm thù gã. Nghĩ đến một ngày tấm thân trinh bạch của mình bị hắn chạm vào nàng chỉ muốn chết ngay.

Lạy trời, Định Tường đã ngủ say trở lại. Tiếng ngáy của hắn đã báo với Hạnh Dung như vậy. Nhón chân bước xuống giường, nàng quyết định xuống thăm Đình Hùng.

Ba năm nay tuy cùng sống chung một mái nhà, nhưng nàng và anh chưa cùng nói chuyện cùng nhau. Chỉ có những tia nhìn trao nhau nhớ thương, niềm an ủi. Nàng sợ Định Tường biết sẽ giết anh, sẽ không giữ lời hứa cùng mình.

Nhưng lần này thì khác. Hạnh Dung không thể nào kiềm lòng giả đóng kịch dửng dưng được nữa. Một gia đinh đã lén tới báo với cô Đình Hùng đang bệnh nặng. Cứ nằm sốt mê man từ chiều hôm qua đến giờ.

Đêm tối như bưng, nhưng Hạnh Dung không vấp một bước nào, dù đây chỉ là lần đầu nàng đến gặp anh, nhưng con đường này, nàng đã đi bằng mắt, bằng tâm tưởng hàng vạn lần rồi!

- Đình Hùng! - Nhẹ ngồi xuống một đụn rơm, Hạnh Dung run run gọi - Anh đâu rồi?

- Hạnh Dung! - Đang mê man trong cơn sốt, Đình Hùng vẫn nhận ra ngay giọng của người yêu. Anh chống tay ngồi dậy những yếu sức quá, lại té xuống ngay. Hạnh Dung vội đưa tay đỡ lấy anh rồi kêu lên hốt hoảng :

- Trời, anh nóng quá!...
« Trước1...2122232425...32Sau »
Chia Sẻ bài viết này?
Bình Luận Bài viết
Tắt Bình luận
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Cùng chuyên mục
» Truyện Ma Chiếc Đèn Mẫu Đơn
» Truyện Ma Bảy người lái buôn xấu số
» Truyện Ma OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
» Truyện Ma My Vampire
» Truyện Ma CHUYẾN BUS SỐ 26
12»
Bài viết ngẫu nhiên
» TRĂNG LẠNH
» OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
» Con ma truyền kiếp
» CHUYỆN MA Vùng đất khó ở ( Có thật 100%)
» CHUYẾN BUS SỐ 26
» Chiếc Đèn Mẫu Đơn
» Bảy người lái buôn xấu số
Tags:
bạn đang xem

Con ma truyền kiếp

bạn có thể xem thêm

Truyện Ma còn nữa nè

Con ma truyền kiếp v2

đang cập nhật thêm
Link:

Bản Quyền by ÚtNgôk