- Hạnh Dung, Hạnh Dung! - Đình Hùng gấp gáp siết chặt tay người yêu. Trống ngực anh đập mạnh nghe thương nhớ dâng tràn - Em về đi.
- Anh giận em ư? - Hạnh Dung bật khóc - Anh nghĩ rằng em đã phản bội anh sao?
- Không bao giờ anh nghĩ thế đâu.
Bàn tay Đình Hùng vụng về lau lệ cho nàng.
- Anh yêu em lắm, nhớ em lắm nhưng anh sợ em phải bị đòn oan.
- Em không sợ, em không sợ. - Gục đầu xuống vai anh, Hạnh Dung vòng tay ôm lấy người anh chặt cứng. Đây là lần đầu, cô và Đình Hùng dám ôm nhau. Lúc trước cả cái nắm tay cũng dè dặt, giữ gìn không dám phạm - Hắn có giết em chết, em cũng nói là yêu anh!
- Hạnh Dung... - Đình Hùng không biết nói gì. Bàn tay của anh vuốt mãi lên mái tóc của nàng, dài óng ả. Mái tóc mà bao năm rồi, anh chỉ có thể vuốt ve nó bằng đôi mắt của mình.
- À, đúng rồi. - Như chợt nhớ, Hạnh Dung ngẩng dậy, cho tay vào túi, lấy ra ba viên thuốc - Anh uống đi, lúc chiều em vờ bệnh để dành cho anh đó.
- Em vờ bệnh, để dành cho anh đó... nghe yêu thương ngọt ngào nhỉ?...
Ba viên thuốc chưa kịp bỏ vào miệng Đình Hùng đã bay vút tên cao rơi xuống mất tăm. Hạnh Dung quay người lại, điếng hồn nhận ra kẻ vừa hét vang, đá tung ba viên thuốc khỏi tay mình chính là Định Tường. Quanh gã còn có cả chục gia đinh tay cầm đuốc sáng ngời.
- Khốn nạn, dám trốn tao ra tình tự với trai à?
Chưa kịp hoàn hồn Hạnh Dung đã lãnh hai cái tát như trời giáng vào giữa mặt, tối tăm mặt mũi.
- Cậu chủ, không phải lỗi cô ấy, xin cậu hay đánh tôi đây.
- Im ngay. - Tung chân đá mạnh vào mặt Đình Hùng làm anh té bật nhào, Định Tường hét lớn - Tao sẽ tính chuyện với mày sau. Đem con đàn bà hư đốn này về phòng tao ngay lập tức.
- Hạnh Dung! - Đình Hùng chồm theo ôm chân Định Tường.
Gã quay lại, hét đám gia đinh :
- Đêm đóng trăn nó cho tao.
Rồi hầm hầm gã bước về phòng mình một nước.
Phía sau, Hạnh Dung đã bị hai tên gia đình lôi đi xềnh xệch.
- Khốn nạn, làm bôi tro trát trấu vào mặt tao. Mày có biết địa vị của mày trong nhà này là gì không hả?
Cánh cửa vừa sập lại, Định Tường vội chụp lấy đầu Hạnh Dung ghị xuống. Vừa ghen, vừa tức, vừa xấu hổ với đám gia đinh, khiến hắn không làm chủ được mình. Vung roi đánh như mưa xuống người Hạnh Dung, bộ đồ lụa trắng của nàng trong phút chốc rách tả tơi, thấm đầy máu đỏ.
- Có chuyện gì mà nửa đêm ồn ào thế này?
Cánh cửa bật mở rồi ông bà Hội đồng bệ vệ bước vào. Định Tường ngưng tay roi hậm hực :
- Con khốn này đang đêm nó xuống tình tự với trai, bị con bắt tại trận.
- Tình tự với trai à? - Đôi mắt bà Hội đồng bén ngót - Thằng nào mà gan trời thế?
- Còn thằng nào nữa ngoài thằng Đình Hùng cưng của má. Hừ! Khốn nạn, dám gạt tao lấy thuốc cho nó uống.
Nói đến đây cơn giận lại trào lên, Định Tường vung roi đánh vào Hạnh Dung túi bụi. Chiếc roi bằng đuôi cá đuối, đầy gai nhọn. Đánh đến đâu là thịt da tả tơi đến đó.
- Không cần con phải giận dữ thế đâu. - Ông Hội đồng chậm rãi - Cái ngữ mèo mả gà đồng đó chẳng đáng giá gì. Ngày mai cứ giao nó cho trưởng làng thả trôi sông.
Thả trôi sông! Cây roi trên tay Định Tường rơi nhanh xuống đất, gã lắc đầu lo sợ. Không đâu, gã không muốn giết Hạnh Dung đâu. Cô là người con gái gã yêu nhất đời mình, sao gã đành lòng để cô chết khi chưa chiếm được cô.
- Con sao thế? Vẫn chưa hả giận à?
Thấy gã cứ ngẩn người ra, ông Hội đồng cau mày hỏi. Ông năm nay đã già lắm rồi, bà cũng vậy. Nên tính tình phần nào cũng trầm tĩnh hơn xưa.
- Con không muốn Hạnh Dung chết đâu. Con yêu cô ta. - Định Tường hạ giọng.
Bà Hội đồng chen vào :
- Chuyện làm rùm beng, mọi người ai cũng biết cả rồi, không thể không đưa ra làng xét xử được đâu.
- Đúng vậy - Ông Hội đồng gật đầu - Con tiếc làm gì, thế gian này hết con gái cho con yêu rồi sao chứ? Để cho thiên hạ cười vào mũi con à?
Nói xong, ông đứng dậy cùng bà Hội đồng trở về phòng.
Ông bà Hội đồng bỏ đi đã lâu rồi mà Định Tường vẫn ngây người ra chết lặng. Phải năm phút sau gã mới hoàn hồn chợt tỉnh. Thở ra một hơi dài, cúi nhìn Hạnh Dung nằm thiêm thiếp dưới chân mình, tim gã chợt nhói lên một cái đau. Người đẹp thế này mà phải chết thảm vậy sao?
Tự nhiên nghe hối hận thật nhiều, gã trách mình đã làm to chuyện. Sao gã không biết Hạnh Dung yêu Đình Hùng kia chứ? Nàng có phản bội gã đâu. Chính gã đã cướp nàng của Đình Hùng mà.
Nhưng dù cho hối hận bao nhiêu, có nói cách nào, ngày mai Đình Hùng và nàng cũng chỉ còn một con đường chết. Lời cha đã nói ra dù chỉ là lời đơn giản, nhẹ nhàng, Định Tường biết mình không thể nào thay đổi được.
Chết! Cúi nhìn Hạnh Dung lần nữa, lòng Định Tường lại bừng lên nỗi tức giận, thế chẳng phải đã quá dễ dàng cho nàng và Đình Hùng ư? Chẳng phải là giải thoát, là cho cả hai được ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp như lời thề nguyền gắn bó ư? Không, Định Tường này nhất định không thể để chung bây toại lòng như thế. Dù có chết, tao cũng phải tách chúng bây ra mãi mãi. Nhưng bằng cách nào đây?
Suy nghĩ, suy nghĩ mãi không tìm ra cách. Định Tường tức điên người. Cúi nhặt ngọn roi lên, gã hầm hầm bước ra ngoài kiếm Đình Hùng. Đêm nay, gã nhất định đánh chết Đình Hùng mới đã cơn giận.
* * * * *
Trời chưa sáng hẳn, bến sông quê đã đầy ắp người ta. Ai cũng muốn chọn cho mình một chỗ thật gần, thật tốt để nhìn cho rõ. Hơn một năm rồi thì phải, họ mới được xem trưởng làng xử một vụ gian dâm.
Không như nhiều lần xem trước, đám dân làng không ai xì xào bàn tán, cũng chẳng phẫn nộ nổi giận bừng bừng. Đòi lấy đá ném chết đôi gian phu dâm phụ ấy. Họ chỉ đứng lặng bên nhau thở dài buồn bã, thương cho đôi trai tài, gái sắc hiền ngoan nhất làng này....